Ca sĩ ra MV Ai vùi nỗi đau này dưới cátngày 20/10,àNhờcaháttôimuađượccănnhàbàn ngồi bệt tại TP HCM. Dịp này, anh nói về cuộc sống và đam mê làm nghề.
- Đâu là động lực khiến anh tổ chức show, ra sản phẩm âm nhạc đều đặn thời gian qua?
- Chỉ có tình yêu ca hát mới khiến tôi lúc nào cũng muốn được đứng trên sân khấu, thực hiện sản phẩm mới. Nếu không chạy show, tôi thấy bứt rứt, khó chịu. Khi ở nhà, tôi thường vùi mình vào phòng thu luyện thanh.
Ngày nào tôi cũng dành một khoảng thời gian nhất định suy nghĩ về những ý tưởng mới. Tôi theo dõi thị trường, nghe các ca khúc cũ lẫn mới, thấy sung sướng khi đắm mình vào âm nhạc. Bằng những thứ ấy, tôi thấy luôn háo hức được biểu diễn, ca hát dù vào nghề hơn hai thập niên.
- Anh gặp áp lực gì trên con đường ca hát hiện tại?
- Tự tôi tạo áp lực cho chính mình, luôn nhắc phải giữ hình ảnh đẹp, chất giọng và cảm xúc. Hát lâu, nhiều không đáng sợ bằng việc hát nhàm. Cũng có khoảng thời gian, tôi đi diễn như một cái máy, xong nhiều lúc bị stress, rồi tìm cách thay đổi.
Khi thị hiếu âm nhạc khó đoán như hiện nay, tôi chọn cách quan sát, không quá trông đợi vào việc ca khúc của mình sẽ tạo hit. Tôi thể hiện những gì mình yêu thích, tìm người nghe đồng điệu. Tôi xây dựng sự nghiệp gắn với những giá trị lâu bền hơn là thức thời và vẫn sống khỏe trong nhiều năm qua.
- Việc "sống khỏe" được thể hiện qua những điều gì?
- Nhờ đi diễn nhiều, tôi tậu được tài sản, sống mà không phải áp lực về chuyện tiền bạc. Tôi mua được khoảng 10 căn nhà và đất. Tôi tự nhận mình chăm chỉ làm nghề, chưa bao giờ có sự lười biếng, bê trễ trong công việc. Có đợt trong vòng 10 ngày, tôi bay từ Việt Nam sang Thái Lan rồi đến Canada và điểm cuối là Australia. Tôi không ngờ có nhiều sức lực đến như vậy. Để bảo vệ sức khỏe, tôi không hút thuốc, rượu bia. Mỗi ngày tôi đều uống đông trùng hạ thảo bồi bổ thể lực.
Sau 20 năm, tôi có được tên tuổi và lượng khán giả trung thành. Những người nghe tôi hát có nghề nghiệp ổn định, có tiền, địa vị và luôn âm thầm ủng hộ ca sĩ họ yêu thích. Tôi cũng không bao giờ đánh mất mình, hy sinh tình yêu hay tự do cá nhân để đạt được mục đích hay tạo dựng mối quan hệ.
- Anh chi tiêu ra sao khi sống độc thân?
- Tôi không giỏi kiếm tiền nhưng biết cách đầu tư. Tôi cũng thích sắm hàng hiệu nhưng biết vừa đủ, không xài hoang phí. Trước đây, khi đi lưu diễn ở nước ngoài, tôi từng bỏ ra 30.000 USD mua đồ, phát hiện dùng không hết.
Sau này, tôi dùng tiền vào những điều giá trị hơn. Hiện tôi xây một căn nhà phố nhiều tầng kinh doanh kết hợp cho những người không có nhà cửa sinh sống. Tôi chi cho những thứ cần thiết chứ không vì sự hào nhoáng bên ngoài nữa.
- Một năm trước anh nói đang yêu, giờ thì sao?
- Đến nay, tôi sống độc thân nhưng vui vẻ, không đặt nặng chuyện yêu đương. Tôi có một cuộc sống ổn định, thoải mái. Với tôi khi thất tình sẽ hát hay và thổn thức hơn. Nhiều lúc tôi để mình rơi vào sự thờ ơ của người khác để làm chất xúc tác cho cảm xúc.
Hiện tôi vẫn có người để nhắn tin hỏi han, cùng nói chuyện, nhìn về một hướng nhưng không phải kiểu "thề non hẹn biển". Trước giờ, tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm. Tôi không ép bản thân theo chuẩn mực của xã hội là kết hôn, có con. Tôi là con út, không bị nặng gánh về việc sinh con để có người thừa tự ông bà. Tôi có gia đình, bạn bè. Mỗi tuần tôi đều bay ra Hà Nội ăn cơm cùng mẹ, cảm giác rất hạnh phúc.
- Anh tận hưởng cuộc sống tuổi 42 như thế nào?
- Tôi không dám khẳng định là mãn nguyện hết mọi thứ nhưng tôi muốn ăn hay mua gì đều không phải suy nghĩ nhiều. Ví dụ tôi thích bơi, muốn có một cái hồ bơi trong nhà và đang hoàn thành điều đó. Ngoài ra, tôi cũng làm một khu vườn nhỏ, trồng cây thư giãn. Tôi chưa bao giờ có thói quen tụ tập chốn ồn ào, rảnh rỗi là chui vào phòng thu giải tỏa nỗi phiền muộn, nếu có.
Tôi yêu bản thân nên cũng chăm sóc vẻ ngoài kỹ càng như dưỡng da, tập thể dục. Mỗi lần được người khác khen ngày càng trẻ, tôi thấy vui và nhắc bản thân không được lười.
Hoàng Dung