Năm 2022,ếttôilàmănthualỗemđểconlạirồiđitìmhạnhphúcmớcuộc chiến xuyên không em có thai với tôi nhưng gia đình em không chấp nhận vì không thích tôi, muốn gả em vào một gia đình học thức. Tôi không quá quan trọng việc em có lấy mình không, chỉ nung nấu ý chí tìm mọi cách giữ được đứa trẻ này. Hai năm yêu nhau, tôi quá hiểu con người em nên cũng nghĩ yêu thì được chứ về ở với nhau chắc chắn không ổn.
Em giống mẹ, có tính thực dụng, chỉ muốn đòi hỏi đàn ông phải giúp đỡ và cho mình vật chất, như thế em mới thỏa lòng. Tôi thì khác, nhà không đông người, có tôi và mẹ nên hai mẹ con tôi quý người hơn tất cả. Tôi ra ngoài làm ăn từ năm 17 tuổi, quen em khi bản thân làm ăn khá tốt, có xe đẹp, điện thoại đổi liên tục. Cứ có dịp là tôi đều mua quà tặng em, tuần nào cũng đưa em đi ăn và xem phim vài lần.
Chúng tôi quen nhau không phải cùng vượt khó đi lên. Nếu không có những vật chất ấy, không có những cuộc vui ấy, liệu em có yêu tôi? Tôi thỏa thuận được với gia đình em để em sinh con rồi tính tiếp, em dọn về ở với tôi để tôi tiện bề chăm sóc. Tôi hết lòng chăm sóc em và con vì nghĩ đơn giản mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Hai đứa về ở chung với nhau nhưng em vẫn nhất nhất nghe lời mẹ và chị gái, rằng đàn ông thế này thế kia. Tôi cố gắng phân tích cho em hiểu cuộc sống em khác cuộc sống chị và mẹ, không thể bê những bất hạnh của mẹ và chị áp đặt vào cuộc đời em được. Em vẫn chốt cho tôi một câu: "Người nhà chỉ muốn tốt cho em thôi".
Tôi ra ngoài từ sớm và bản thân cũng chứng kiến khá nhiều cảnh chồng làm ăn được, vợ chồng vui vẻ, mà làm ăn thua lỗ thì "đường ai nấy đi", bỏ lại người chồng nợ nần và những đứa con tội nghiệp. Vật có vật tốt vật xấu, người có hiền nhân nhưng cũng không ít kẻ ngu muội, tôi muốn thử một lần xem vợ mình là người như nào, có đủ bao dung, lòng yêu thương cùng chồng vượt khó hay không? Không để rơi vào thế bị động, tôi chủ động bán hết xe cộ, vàng bạc, tôi nói với em rằng mình làm ăn thua lỗ. Em chửi tôi ngu dốt, tôi không nói gì cả, chỉ thấy mừng thầm trong lòng. Em càng chửi thậm tệ tôi lại càng thấy vui.
Không ngoài dự đoán của tôi, em khăn gói về nhà mẹ đẻ, để lại đứa con cho tôi chăm nuôi, vài tháng sau em có người yêu lúc con còn chưa biết nói. Tôi không nhận mình là người hoàn hảo vì trong cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, nhưng có những đức tính ở cuộc sống này có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã tránh được một người phụ nữ như vậy làm vợ mình, làm mẹ của con tôi. Tôi cũng cảm ơn em đã bỏ đi thật sớm để bản thân thấy mình không có gì phải hối hận.
Duy Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc